P/s: Suy cho cùng, chúng ta chỉ là những
trái tim thiếu đói tình yêu <3
Tôi chỉ bạn cách
này nhé, hôm nào bạn nói chuyện với bạn bè của mình bạn cứ khoanh tay trước ngực,
ai hỏi gì thì trả lời, ai không hỏi thì thôi.
Bạn đoán đi, sau
bao lâu thì người ta không muốn nói chuyện nữa? Ngay lập tức bên kia nhận ra điều
đó và họ sẽ bớt nhiệt tình dần trong câu chuyện của mình. Lâu dần, họ sẽ xa bạn
và ít nói chuyện với bạn hơn. Nguyên nhân không phải vì họ sợ bạn, mà vì bạn đã
làm mất “kết nối” giữa hai người. Chẳng có gì chán hơn việc nói chuyện với một
“khúc gỗ”.
Thế mà tâm hồn
ta đang diễn bài KHÚC GỖ với những người xung quanh đấy…nhưng suy cho cùng là
vì điều gì?
Tại sao giới trẻ
bây giờ cứ nhao nhao lên facebook như một thói quen khó bỏ, thậm chí cũng có thể
gọi là một sự nghiện ngập. Dăm ba phút phải lên để xem ai đang làm gì, ai thích
bài mình, ai cmt bài mình…? (nói thật là tôi cũng đã từng như vậy). Nguyên nhân
là vì ta chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy niềm vui cả, ta phải mở cửa ra thế giới để
xem ai quan tâm ta, coi trọng ta, kết nối với ta? Những khi lên fb chém gió loạn
xạ là những lúc con người bên trong ta cảm thấy thực sự cô đơn. Nhưng ta đâu có
biết sự cô đơn đó, ta đã “bù lấp” nó đi bằng những khoảnh khắc mua vui khi lên
ngắm hotgirl/ hotboy, theo dõi thần tượng Hàn Quốc của mình phát ngôn gì? Sơn
Tùng hôm nay ăn mặc ra sao? Chi Pu và Gil Lê có gì mới? Và bấy nhiêu thứ đủ làm
ta thiêu đốt bớt năng lượng của tuổi trẻ rồi, ta mệt và đi vào giấc ngủ với một
đống hỗn độn những điều quan tâm, đủ tất cả mọi thứ, chỉ thiếu một thứ thôi: nghĩ về cuộc sống
mà mình thực sự muốn sống!!!
Sẽ có lúc ta ngồi
tự hỏi:
- Ước mơ mình theo đuổi thực sự là gì? Mình có ước
mơ không? Thứ mình gọi là ước mơ có thực sự là ước mơ?
- Bạn bè mình là ai? Ai là bạn và ai chỉ là bè?
- Nếu bây giờ mình sa cơ lỡ vận, thực sự ai là người
sẽ ở bên mình bất kể mình có tồi tệ đến thế nào đi nữa?...
Những phút ấy thật
không tránh được cảm giác cô đơn và trống vắng. Sau cơn say, ta bâng khuâng và
hụt hẫng, về những thứ mà suốt một thời gian ta coi đó là điều quan trọng trong
đời. Những thứ niềm vui ta đi theo chẳng qua chỉ để thỏa lấp cái trống vắng và
cô đơn tận cùng của tâm hồn.
Ai cũng sẽ va đập
với đời, ai rồi cũng sẽ có những tổn thương đến từ gia đình, bạn bè, xã hội, thầy
cô… và một điều tôi chắc chắn là mấy thứ bạn xã giao trên facebook, mấy thứ thần
tượng kia không bao giờ giúp được ta nuôi dưỡng và dịu đi những vết thương
lòng. Có chăng đó chỉ là những liều Morphine hạng nặng để ta tạm thời quên nỗi
đau đi mà thôi. Rồi đến lúc nỗi đau sẽ trở lại và làm ta gục ngã. Những lúc ấy,
chẳng có gì thay thế được một đứa bạn chân thành, có thể ngồi bên ta và đồng cảm
cùng ta. Có thể người đó không làm cho ta vui lúc đó, nhưng bên họ ta cảm thấy
bình an là đủ.
Tất cả chúng ta,
suy cho cùng là những trái tim luôn thiếu đói tình yêu, vậy sao không bớt sống ảo
đi, bớt “chảnh” trên facebook, bớt rào cản với người khác, trở về hồn nhiên và
dung dị như chính tâm hồn mình, học cách có những kết nối thực với mọi người. Lúc
đó ta mới thực sự “thu hút”, không phải trong mắt, mà trong tâm hồn người khác.
Saigon
12.06.16
Đức
Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét