Có những thứ rất đẹp, rất lãng mạn…
Nhưng chỉ khi ta ở vị trí đứng nhìn
Cánh đồng lúa vàng ươm mùa gặt trong khói lam chiều. Đẹp thật,
nên thơ thật… nhưng chỉ trong con mắt của người nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người
có chút không gian sống thư thả ngắm nhìn.
Chứ nếu bước vào bức tranh, hóa thân thành người nông dân gặt lúa thì cực nhọc lắm, bạn sẽ chẳng có thời gian mà ngắm cảnh suy tư đâu. Cuộc sống cứ kéo bạn đi theo cái nghèo cái khó, bạn có thể là một phần rất đẹp của bức tranh nhưng chính khi ở trong đó bạn chẳng bao giờ cảm nhận được bức tranh đẹp đẽ cả. Chỉ thấy đau lưng mỏi gối, mồ hôi đầm đìa, pha với mùi ngai ngái của bùn đất.
Tại sao tôi nói vậy, tôi cũng là một người con của nông
thôn. Tuổi thơ của tôi là những ngày đi gặt và giúp mẹ đẩy xe lúa. Tôi đã trải
qua được tất cả những điều đó và quyết tâm rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt
hơn, sống với đam mê và với cuộc đời mình muốn. Quê tôi dạo này đang vào mùa gặt,
và các em của tôi dạo này cũng đang chuẩn bị vào mùa thi, thi để vươn lên khỏi
cuộc sống lấm lem bùn đất mà khi sinh ra chúng tôi vốn không có lựa chọn nào
khác.
Gắng lên các em nhé, để mấy năm nữa các em có cuộc sống tốt
hơn, và giúp quê hương bằng một cách khác. Tốt hơn, hiệu quả hơn!
Và khi ấy, mong rằng sẽ có những người cùng tôi làm công việc nâng bước cho những người kế tiếp - bằng tất cả tình yêu của người đi trước!
Trần Đức Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét